CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI QUA ĐỜI TRONG KỲ DỊCH COVID-19

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Sau vài tháng chờ đợi thánh lễ vì việc phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19, thánh lễ được dâng trở lại có giáo dân tham dự, dù còn giới hạn số tham dự chỉ 60 người, là một niềm vui lớn của những ngày đầu tháng Mười đến nay. Niềm vui và sự ấm áp cõi lòng còn đặc biệt hơn, khi thánh lễ cầu nguyện cho người qua đời trong thời gian phong tỏa tại giáo xứ vào hai ngày 21 & 22/10/2021. Các gia đình có người qua đời trong hoàn cảnh bị phong tỏa này cảm thấy mình được nâng đỡ và tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa hơn.

Thật vậy, có nhiều người vào giây phút cuối đời mong gặp được mục tử để lãnh các Bí tích Xức dầu, còn người thân trong gia đình mong được cử hành thánh lễ và các nghi thức cho người qua đời trong sự hiệp thông cầu nguyện của Hội Thánh nhưng chẳng thể. Đó quả là một sự đau đớn và xót xa cõi lòng.

Nhớ lại mẹ tôi, và có lẽ với nhiều người khác, sau khi mất, mẹ chỉ được tẩn liệm sơ sài bởi các các nhân viên y tế hoặc nhóm mai táng và được đưa đi hỏa thiêu vội vàng. Con cháu chỉ lặng nhìn, không được phép tiễn đưa, không được hành động gì, ngoài nước mắt và lời nguyện cầu âm thầm, xin Chúa cho mẹ về Nước Trời. Những cay đắng cùng mọi nỗi đau chỉ biết thầm thì dâng cả cho Chúa. Không gian im ắng ảm đạm u buồn trong những ngày tang tóc chưa dừng lại mà cứ lan đi, khi hay tin gia đình chỗ này, gia đình chỗ kia có người qua đời, càng làm cho cuộc sống trở nên thê lương.

Rồi đại dịch cũng dần nhẹ bớt, di cốt của mẹ tôi sau thời gian dài lưu tại nhà cũng đã được chuyển đến nhà An Bình-Giáo xứ Hiển Linh, giáo xứ mà mẹ tôi đã gắn bó mấy chục năm qua. Cuối cùng thì mọi việc đã hoàn tất và bầu khí bình an đã trở lại cho mỗi người trong gia đình. Thiên Chúa đã lau khô những dòng lệ đau buồn trên gương mặt mỗi chúng tôi.

Thánh lễ được Cha sở và Cha phó giáo xứ Hiển Linh đồng tế đã diễn ra trong tâm tình xúc động và nghẹn ngào, cùng tâm tình thương tiếc vô bờ đối với mỗi người đã khuất. Nguyện xin Chúa là Đấng luôn xót thương mang các linh hồn về Nước của Ngài, nơi chỉ có tình yêu và hạnh phúc, nơi không còn những khổ đau và khắc khoải đợi chờ.

Có lẽ đây là một trong những Thánh lễ đặc biệt nhất mà tôi từng tham dự, không chỉ bởi phải việc đợi chờ trong nhiều tháng ngày cho mẹ tôi, mà còn do những tình cảm thiêng liêng trào dâng đối với Thiên Chúa, cùng sự đồng cảm, kết hiệp trong cầu nguyện của tất cả cộng đoàn giáo xứ. Dường như Thần Khí và Vinh Quang Thiên Chúa được phủ rợp trên ngôi nhà thờ bé nhỏ của chúng tôi khi linh mục chủ tế dâng Mình Máu Thánh Chúa Kitô, tôi cảm nhận bình an của Thiên Đàng lan tỏa trong tâm hồn mỗi người khi rước Mình Thánh Chúa.

Thánh lễ kết thúc trong dạt dào thương mến. Có lẽ, trên các gương mặt của những người dự lễ đã lan tỏa sự bình an, thánh thiện và niềm tin cậy trông. Tôi đan tay hướng lên Chúa Giêsu chịu nạn mà nguyện cầu: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa lòng lành của con. Con xin tạ ơn Ngài vì đã dẫn đưa chúng con vượt qua tất cả đắng cay ngọt bùi trên trần gian, xin Chúa gìn giữ chúng con và đem linh hồn mẹ con cùng các linh hồn về với Chúa. Con yêu Chúa!”

Sau Thánh Lễ, hai Cha cùng cộng đoàn ra nhà An Bình, nơi có Đức Mẹ và Thánh Giuse gìn giữ để cầu nguyện cho các linh hồn. Mấy chục ô hài cốt mới đang chờ bia mộ được dán tạm những tờ giấy trắng tang tóc ghi thông tin làm xúc động lòng người. Cả cộng đoàn như được nâng tâm hồn lên tha thiết đọc những lời kinh, tiếng hát dâng lên Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse trong sự hiệp thông cầu nguyện cho các linh hồn. Trong ngất ngây ơn lành, tôi thấy linh hồn mẹ tôi và vô số các linh hồn khác như những ánh sáng nhỏ lung linh, sáng chói đang bay lên trước nhan Thiên Chúa.

Hiển Linh-Thủ Đức, những ngày cuối tháng 10/2021

Giuse Maria Trần Anh

More to explorer

Post Comment